💬
Cái độ tuổi đuôi 8x đầu 9x như tụi tui, chắc hổng ai mà hông biết chú mèo máy dễ thương nhất quả đất này. Hồi đó Kim Đồng dịch tên ẻm là Đô-Rê-Mon chứ hởm phải để nguyên tên gốc là Doraemon như bây chừ, mà đọc tên 3 chữ thấy thân thương hơn nhiều ha, haha.
Hồi đó tuần nào tui cũng ráng nhịn chút tiền quà vặt ba cho để tậu được một quyển, xem mà giấu gần chớt tại ba biết là ăn đòn liền, haha. Mà khổ cái tậu mà chưa biết mặt chữ nó đọc sao, phải nài nỉ anh Hoàng hàng xóm đọc cho, được cái ảnh cũng nhiệt tình đọc không sót tập nào cho lũ con nít tụi tui thời ấy. Ê mà, hồi đó chưa có gì hết, hổng có in-tờ-nét, hổng có sì-mát-phôn, hổng có công nghệ hiện đại nên coi Đô-Rê-Mon cái thấy đã lắm, kiểu đọc mà cứ "Ồ! À! Chời chời! Đã quá dzậy! Ngộ quá à nghen! Hay quá dạ!" Có hôm đọc hăng say quá, anh Hoàng bị khàn giọng, dzậy chứ hổng chịu nghỉ, đọc cái giọng khàn khàn rè rè như cái xe hết xăng làm cả đám cười lăn.
Rồi tự nhiên một ngày đẹp trời, trời xui đất khiến sao mà lướt sốp pi lại gặp phải thần tượng thuởu nhỏ của mình, dưới hình hài một bịch sì nách khổng lồ, thế là đặt liền luônnnnnnn và ngayyyyy!
Mở ra được quá trời bịch nhỏ để nhâm nhi mà bịch nào cũng ngon. Trong túi có sì nách mì viên loại thường và loại cay ăn ngon dữ thần nha, rồi có bánh que thường với bánh que cay nè, bánh rau củ mỏng giòn nữa, nói chung để nhai đỡ buồn miệng siêu đã nè. Cứ tìm "snack Doraemon" là nhiều shop bán lắm nè, mua loại túi xanh dương có Đô-Rê-Mon đang bụm miệng cười là đúng he.
#foodholicvn